Du khách đã vào lều vải, giờ này chắc cũng đã ngủ. Càng đi sâu vào trong sa mạc thì lại càng yên tĩnh. Hồi trưa cô cưỡi lạc đà đi dạo trong sa mạc thì vô tình gặp phải Lý Chí Long đang ngồi ở phía bên kia phía bên kia. Ánh sáng của đèn pin chiếu lên bãi cát, nơi đó có hằn lên vết xe vừa chạy qua, Lộ Diêu Diêu biết đó là xe của đội cứu viện. Ngoài ra còn có hai dấu chân, theo thứ tự là của Dương Cảnh Thừa và Tiết Huệ.
“A Tục, đi nhanh thêm một chút nào.” Một tay Lộ Diêu Diêu cầm đèn pin, tay còn lại thì nắm chặt dây cương.
Dường như lạc đà nghe được lời của Lộ Diêu Diêu nói, nên nó cất bước đi nhanh hơn.
Đến trước gò cát, cô cầm đèn pin chiếu lên, ban đêm ở đây yên tĩnh đến lạ, chứng tỏ ở phía trước không có gì cả. Nhưng Lộ Diêu Diêu vẫn muốn kiểm tra một chút. Cô vỗ nhẹ lên lưng lạc đà, nó liền chạy thẳng lên trên gò cát.
Lên đến nơi, Lộ Diêu Diêu nhảy xuống, lấy đèn pin rọi một vòng. Ở đây có dấu chân của Dương Cảnh Thừa và Tiết Huệ, còn dấu chân của Lý Chí Long thì vẫn không thấy đâu, có lẽ là đã bị gió thổi che đi mất rồi.
Lộ Diêu Diêu lại nhảy lên lưng lạc đà, bắt đầu đi xuống gò cát rồi ở đó tìm một chút, vẫn không tìm thấy bất kì tung tích gì của Lý Chí Long, cũng có thể bỏ đi nghi vấn là ông ta bị bão cát vùi lấp. Lộ Diêu Diêu ngồi trên lưng lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265656/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.