Dương Cảnh Thừa quay trở lại giường bệnh của Lý Chí Long: “Đội trưởng Lý, bác vừa mới tỉnh dậy thôi, nên cần phải nghỉ ngơi, có gì thì đợi bác khỏe hơn rồi mình sẽ từ từ nói chuyện.”
Lý Chí Long đưa mắt nhìn Tiết Huệ, ngụ ý muốn cô đỡ mình dậy, Dương Cảnh Thừa vội vàng nắm lấy tay của ông.
“Yên tâm đi, bác không sao đâu. Chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần, bác cũng quen rồi. Tiểu Dương, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Giọng nói của Lý Chí Long yếu ớt.
“Cậu, cậu phải cẩn thận sức khỏe!” Tiết Huệ đứng một bên lo lắng.
Ông chỉ khoát tay, ý nói mình sẽ không sao, mắt nhìn Dương Cảnh Thừa.
“Bác có gì muốn nói với cháu ạ?” Dương Cảnh Thừa hỏi.
“Mấy ngày qua, may mà có cháu giúp đỡ. Cháu là người đầu tiên đưa bác đến bệnh viên, e rằng lần này chắc cháu cũng là người đưa bác đến.”
Lý Chí Long nói chậm rãi, vừa dứt câu, Tiết Huệ nhanh chóng gật đầu: “Cậu, là đội trưởng Dương đã đưa cậu đến bệnh viện đó.”
“Giữa bác với cháu có gì đâu mà phải khách sáo chứ?” Dương Cảnh Thừa nói. Anh liếc nhìn ra ngoài, kính cửa sổ không ngừng bị gió cát thổi ào ào. Nghe được những tiếng đó, chân mày anh nhíu lại.
Lý Chí Long chậm rãi nói: “Chẳng qua, lần này bác không nghĩ mình bị lạc ở sa mạc, một nơi quen thuộc với mình như thế. Thật tiếc quá, nhưng mà tiểu Dương này, có vài lời bác không biết có nên nói với cháu hay không?”
“Đội trưởng Lý, có gì thì xin cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265667/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.