Dương Cảnh Thừa vừa nghe thấy giọng của Tiết Huệ liền nhíu mày, tay cầm điện thoại, xoay người nhìn cô ta.
“Có phải đội trưởng Dương chưa có chỗ ở đúng không?” Tiết Huệ đi tới trước mặt Dương Cảnh Thừa.
Dương Cảnh Thừa không trả lời, tiếp tục nói chuyện với Lộ Diêu Diêu: “Anh đi dạo trước, xem có món nào em thích không, rồi mua về cho em.”
Tiết Huệ đoán được Dương Cảnh Thừa đang gọi điện thoại cho Lộ Diêu Diêu, cô nhìn qua một bên, không nói gì nữa.
Lộ Diêu Diêu nghe được giọng của Tiết Huệ, lại nghe Dương Cảnh Thừa vẫn nói chuyện với cô không đáp lại Tiết Huệ, biết là anh đang cố ý nói cho Tiết Huệ nghe, bèn dời đề tài: “ Anh biết em thích gì không đó?”
Dương Cảnh Thừa nhớ tới đôi môi đỏ của cô, bỗng nhiên nói: “Son môi thì sao?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Lộ Diêu Diêu, “Đương nhiên là được. Nhưng ở đó có sao?”
“Anh vẫn đang tìm.”
“Em không cần hàng vỉa hè rẻ tiền đâu đó.”
“Anh biết mà.”
“Vậy được rồi, cục cưng, em chờ quà của anh đấy.”
“Ừm.”
Lộ Diêu Diêu hôn vào điện thoại một cái rất kêu. Tiết Huệ thất thần nhìn về phía khác chờ Dương Cảnh Thừa nói chuyện điện thoại xong, thế nên cô ta cũng nghe được rõ ràng tiếng hôn của Lộ Diêu Diêu.
Dương Cảnh Thừa cúp điện thoại, nhíu mày nói với Tiết Huệ: “Chuyện chỗ ở không cần cô quan tâm, đừng đi theo tôi nữa.”
Tiết Huệ dời mắt nhìn về phía Dương Cảnh Thừa, “Anh đừng hiểu lầm, em thật sự muốn giúp anh. Cậu đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265681/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.