Lúc này đây, Lộ Diêu Diêu đang ở trong phòng sách của Trương Tục nghiêm túc vẽ, cô không hề biết Dương Cảnh Thừa giúp cô xử lý chuyện của Lục Tiểu Hổ. Cô vẽ được nửa thân trên, đứng lên nhìn lạibức tranh, lập tức xé giấy, đem tờ giấy đó vò lại thành một cục, ném vào thùng rác.
Nãy giờ cô đã ném đi mấy bức vẽ rồi. Cô và Trương Tục không ngồi cùng một bàn vẽ, bàn cô ngồi tuy đối diện nhưng lại cách Trương Tục gần nửa mét. Chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.
“Diêu Diêu, em lãng phí hết bao nhiêu tờ giấy của anh rồi?” Trương Tục ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại tiếp tục cúi xuống vẽ.
Lộ Diêu Diêu gác bút sang một bên, nhìn Trương Tục thở dài. Anh vẫn kông ngẩng đầu: “Không có kiên nhẫn thì đừng học vẽ làm gì. Anh thấy mới có hai ba ngày mà em đã muốn bỏ cuộc rồi.”
“Lần này anh sai rồi. Em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.” Lộ Diêu Diêu chân thành nói.
“Vẽ đàn ông sao?” Mặc dù là câu chế nhạo, mà giọng nói của Trương tục lại làm cho người nghe có cảm giác man mác vị gió xuân.
Hàng mi của Lộ Diêu Diêu thoáng rung: “Đúng vậy.”
“Em đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm.” Trương Tục tô màu lên bức tranh.
Lộ Diêu Diêu lại tiếp tục trải giấy ra. Đến lúc Trương Tục ngước mắt lên nhìn thêm lần nữa, chỉ thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô. Anh chỉ đành khẽ lắc đầu. Chắc chỉ có mỗi Dương Cảnh Thừa mới có thể làm cô cố chấp đến thế.
“Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265701/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.