Lộ Diêu Diêu không nghĩ đến Tề An Thành sẽ ở đây. Nhìn dáng vẻ lim dim, buồn ngủ kia có vẻ anh ta đã ngủ ở đây được một lúc rồi. Mà sáng nay bánh xe anh ta bị bể, còn đến nhờ cô và Dương Cảnh Thừa giúp đỡ, sao lại đến đây nhanh thế chứ. Anh ta đến đây làm gì? Không biết có phải là đến tìm bác Hoa vì có cùng chung mục đích với cô không? Liệu rằng tấm hình kia có liên quan gì đến anh ta? Lộ Diêu Diêu nhìn chằm chằm vào Tề An Thành đang đứng trước cửa, trong lòng tràn đầy suy đoán.
“Bác Hoa đâu?” Lộ Diêu Diêu hỏi.
“Bác Hoa ngủ rồi. Tuổi bác ấy cũng đã cao, giờ khuya thế này, thức khuya không tốt, cho nên tôi mới ra mở cửa.”
Ngược lại, anh ta lại là chủ nhà? Lộ Diêu Diêu khẽ hừ một tiếng, lại hỏi: “Không còn phòng sao?”
Tề An Thành bật cười: “Nhà bác Hoa có hai phòng. Bình thường bác ấy chỉ ở một mình, dù là nhà hai phòng, nhưng phòng còn lại không có dọn dẹp, hôm nay tôi đến mới dọn dẹp xong. Bây giờ thì bác ấy một phòng, tôi một phòng, không có nhiều phòng đâu, nói chính xác hơn là không có nhiều giường. Trừ phi…”
Dương Cảnh Thừa vừa đậu xe xong, che dù đi đến. Lộ Diêu Diêu xuống xe lại quên cầm dù. Vừa hay anh nghe được những lời mà Tề An Thành nói, ánh mắt sắc như dao nhìn sang. Tề Anh Thành mặc dù không sợ anh ta những vẫn không nói gì thêm.
Lộ Diêu Diêu nặng nề hừ một tiếng.
“Sao không vào trong trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265711/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.