Lộ Diêu Diêu thu tay đang giơ trước mắt lại, chuyển sang vuốt nhẹ mặt lạc đà. Song, nó quay đầu chạy thẳng vào trong sa mạc, dấu chân lưu lại thành một hàng trên đường đi, sau bị gió thổi cát lấp đi một ít.
Cô ngồi xuống tại chỗ. Bĩnh tĩnh nhớ lại lời mà Tề An Thành vừa nói. Đội cứu viện đang ở trong sa mạc làm nhiệm vụ, không biết là người bị lạc hay xe bị mắc kẹt. Theo cách nói của Tề An Thành, vậy là Dương Cảnh Thừa cũng ở đây. Mà cô lại chọn đi hướng ngược lại với nơi của đội cứu viện tiếp ứng, bản thân cô vẫn không có cách nào chấp nhận được chuyện mẹ của mình và ba Dương Cảnh Thừa bên nhau. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh. Đã hơn hai tháng rồi không gặp, đối với cô mà nói, đây là một khoảng thời gian quá lâu. Anh đang nghĩ gì? Anh cũng không chủ động đến tìm cô. Liệu rằng anh có nhớ cô như cô nhớ anh không?
Lộ Diêu Diêu suy nghĩ mỗi lúc càng nhiều, cô muốn gặp anh ngay lập tức, nhưng tấm hình kia lại làm cho cô phải suy nghĩ lại, khiến cô không khỏi bận tâm. Cho dù mẹ cô có thể là loại phụ nữ bỏ rơi chồng và con gái, người đàn ông bà quen có thể là bất kỳ ai, nhưng không thể nào lại là ba của Dương Cảnh Thừa. Mà ngay lúc này đây cô không biết chính xác thực hư như thế nào. Trong lòng cô tràn đầy phức tạp, cô chưa từng xảy ra chuyện khó xử như thế này bao giờ.
Cô ngồi bệt dưới đất, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265729/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.