Ánh mắt của Dương Cảnh Thừa dừng lại trên mặt cô, một lúc lâu vẫn không chịu dời đi. Lộ Diêu Diêu tham lam ôm lấy anh, không chịu xuống. Lồng đèn treo trước cửa khách sạn Long Môn cũng trở nên lờ mờ, giờ phút này họ chỉ đứng cách đó chưa đến 2 mét, ánh sáng càng thêm mờ mịt, bởi vì ánh sáng nơi cả hai đang đứng được mượn từ lồng đèn đó. Cả hai nhìn nhau qua thứ ánh sáng mờ ảo, trong mắt chứa đầy nhung nhớ.
“Em muốn được cùng anh chìm vào trong màn đêm.” Bỗng nhiên cô khẽ lẩm bẩm.
“Hả?” Anh không nghe rõ, nhưng cũng đại khái: “Em đang nói linh tinh gì vậy?”
Cô im lặng khẽ thở dài: “Cho em xuống, Cảnh Thừa.”
‘Cảnh Thừa’, vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là không còn nét nũng nịu khi xưa. Trước kia, anh vẫn luôn thấy cách gọi này của cô rất buồn nôn, nhưng giờ đây lại thấy nhớ. Anh đặt cô xuống, vừa định mở miệng, lại nghe Lộ Diêu Diêu nói: “Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi.”
“Em mệt à?” Anh hỏi.
“Ừm.”
“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt.” Anh gật đầu, nói xong cũng xoay người rời đi.
Bóng lưng của anh khuất trong màn đêm. Cô thu lại ánh mắt tràn đầy mất mác, xoay người nhìn về lạc đà của mình, chậm rãi vuốt ve nó: “A Tục, chẳng lẽ mày thích anh ấy hơn tao sao?”
“Tự anh cho như vậy.”
Là giọng của Dương Cảnh Thừa.
Lạc đà hắt hơi một cái.
Lộ Diêu Diêu lập tức quay đầu lại, cô không biết tại sao anh quay lại.
“Em có tiền không? Anh quên mang ví rồi.”
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265734/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.