Ra khỏi sa mạc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường chính có ánh đèn xe lờ mờ. Lộ Diêu Diêu đưa mắt nhìn thì chỉ thấy những người khác trong đội cứu viện đang đứng cạnh xe cứu viện. Bọn họ từ lo lắng nóng nảy chuyển sang ngạc nhiên mừng rỡ, rối rít gọi “Đội trưởng Dương”, “Chị dâu”. Lộ Diêu Diêu chỉ mỉm cười gật đầu, Dương Cảnh Thừa thì hơi nhếch cằm lên.
“Còn tôi nữa.” Triệu Tín nhô đầu ra từ cửa sổ xe. “Đội phó!” Mọi người lại đồng thanh cười lớn.
Khi Triệu Tín phát hiện lạc đà của Lộ Diêu Diêu, anh đã bảo những đội viên khác quay trở về trước, bởi vì thời tiết quá xấu, không thể ở lâu trong sa mạc nên anh tự lái xe đi theo lạc đà tìm người. Bọn họ lo lắng đứng đây đợi hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đợi được.
“Mọi người đều không sao chứ?” Lục Bạch hỏi.
“Không sao cả.” Triệu Tín tiên phong trả lời.
Dương Cảnh Thừa lại nói: “Mọi người về đội đi đã. Có gì thì để mai hẵng nói.”
Nhóm người Lục Bạch lần luợt lên xe trở về đội cứu viện. Triệu Tín thì phụ trách đưa Trương Tục, Cổ Lan và Lâm Sung về nhà.
“Tụi mình cũng đi thôi.” Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhìn người trong ngực. Tất cả các xe đều đi cả rồi, chỉ còn lại anh và cô.
“Ừm.” Lộ Diêu Diêu nhẹ gật đầu.
“Về khách sạn hay là đâu?” Anh lại hỏi tiếp.
“Sao cũng được.”
Dương Cảnh Thừa khẽ cười, vội vàng cưỡi lạc đà đi về phía khách sạn Long Môn. Vừa đến cửa lớn khách sạn thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265747/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.