Tôn Giai Ân mơ hồ mở mắt, cô vừa quay mặt sang đã thấy Hà Uy Kiệt nhìn chằm chằm về phía mình, cô cũng không nói gì mà nằm nghiêng người sang một bên ấm ức rơi nước mắt.
Cô tự cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi với vị hôn thê của Hà Uy Kiệt là Lương Linh, không những thế cô còn thấy có lỗi với chính bản thân mình...
Hà Uy Kiệt nghiêng người sang nhìn Tôn Giai Ân, hắn cẩn thận đưa tay đến giúp cô lau nước mắt, giọng nói ôn nhu chầm chậm cất lên...
"Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.
Lúc đó anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động hồ như vậy, anh thậy sự không cố ý làm tổn thương em đâu..."
Tôn Giai Ân gạt tay Hà Uy Kiệt ra, cô từ từ ngồi dậy mặc quần áo vào, sau đó cô mới nhìn về phía hắn...
"Anh không biết anh bị bỏ thuốc à?"
Hà Uy Kiệt lắc đầu, hắn định tiến lại giải thích thì đột nhiên tiếng ồn ào truyền ra từ bên ngoài khiến cả hai có chút hoảng sợ.
Hà Uy Kiệt mặc quần áo vào, hắn mở cửa xem thử có chuyện gì đang xảy ra liền thấy một đoàn người đang ồ ạt kéo đến trước một căn phòng...
"Giai Ân à, hình như có chuyện không hay xảy ra rồi..."
Tôn Giai Ân đi theo Hà Uy Kiệt đến căn phòng mà mọi người đang tụ tập.
Khi mọi người nhìn thấy Hà Uy Kiệt đang bước đến thì tự giác nhường chỗ cho hắn...
"Tô Quân? Lương Linh?"
Tô Quân còn đang cảm thấy chóng mặt chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783436/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.