Tô Uẩn an tĩnh ngồi trên giường, mắt cô hướng về phía tia sáng yếu ớt đang len lỏi qua khung cửa sổ, cô không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không thể nghĩ được gì…nhưng cô lại buồn đến thế…
Rõ ràng cô đã quên rồi cơ mà, cô đã tự nhủ suốt bao đêm rằng người đó không xứng đáng để cô nhớ thương như vậy.
Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt cô lúc này cơ chứ, chẳng lẽ hắn muốn trả thù cô sao…? Hay hắn muốn cô phải đau lòng đến chết đi sống lại như đêm đó thì hắn mới vừa lòng…?
Tôn Giai Ân tựa đầu vào tường, cô khẽ nhắm mắt lại để tìm kiếm cảm giác hạnh phúc, cô muốn nhớ lại những điều đã làm cô hạnh phúc…nhưng rõ ràng cô không thể nhớ nổi kí ức nào cả…
Cạch…!
Tôn Giai Ân mở mắt, cô nhìn bà nội của mình đang từ từ tiến vào.
Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khóa cửa lại lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay thô ráp già nua của bà chạm nhẹ vào tay cô…
“Hà Uy Kiệt đến gặp cháu à…?”
Tôn Giai Ân không hỏi lý do tại sao bà cô có thể đoán được, cô chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, đôi khẽ chớp chớp mấy cái…
“Khuya rồi…bà ngủ sớm đi ạ…”
Bà ngồi gật lại, đưa tay kéo đầu cô tựa lên vai mình, bà mỉm cười hiền lành xoa nhẹ lưng cô…
“Lúc trước bà có nói với cháu chuyện con gái mà bị chồng bỏ sẽ bị người đời sỉ vả, cháu vẫn nhớ chứ…?”
Tôn Giai Ân lặng lẽ gật đầu, lâu lâu cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783457/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.