Sau khi ca phẫu thuật dài hơn hai tiếng kết thúc, bác sĩ cũng nhanh chóng bước ra ngoài thông báo tình hình của bệnh nhân đối với người nhà…
“Ai là người nhà của bệnh nhân…?”
Hà Uy Kiệt vội vàng tiến tới, trên gương mặt hắn không giấu nổi sự lo lắng tột độ, ngay cả quần áo cũng xộc xệch đi rất nhiều, trông rất khác so với hình tượng nghiêm chỉnh thường ngày.
Giọng hắn cũng trở nên lắp bắp, tâm trí cũng không còn được bình tĩnh…
“A…tôi…tôi…chồng…chồng…cô ấy…”
Bác sĩ nhìn bộ dạng lo lắng của Hà Uy Kiệt định mắng hắn mấy câu nhưng lại thôi.
Ông thầy nghĩ chắc chắn có khúc mắt gì đó mới khiến cho người vợ đang mang thai gặp tai nạn chứ không phải do người chồng này mà ra, dù sao đây cũng là chuyện riêng của bệnh nhân…tốt nhất ông không nên can thiệp…
“Bệnh nhân đã không còn gì nguy hiểm…nhưng có một chuyện rất đáng tiếc phải báo cho người nhà…bệnh nhân đang mang thai…nhưng sau khi kiểm tra một lượt thì chúng tôi phát hiện đứa bé đã chết yểu trong bụng mẹ…để thuận tiện cho việc phẫu thuật thì chúng tôi đã lấy nó ra rồi…!”
Kiều Anh nhăn mày nghe đến việc đứa bé không có tim thai, cô vội vàng tiến đến trước mặt bác sĩ để hỏi rõ ràng mọi chuyện…
“Chết yểu là sao…? Ông có biết mình đang nói gì không vậy…? Rõ ràng lúc trước bác sĩ đã khám cho bạn tôi bảo đứa bé vẫn khỏe mạnh à…?”
Bác sĩ nhìn Kiều Anh như sắp khóc đến nơi, ông cũng vô cùng tiếc nuối khi gặp phải trường hợp thai lưu như vậy…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783476/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.