Tôn Giai Ân ngủ một giấc dài đến tận tối muộn, cô nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, không ngờ bản thân lại có thể ngủ lâu như vậy.
Cô nhanh chóng đi xung quanh nhà để tìm Hà Uy Kiệt nhưng lại vô tình thấy hắn đang ngồi trò chuyện với gia đình cô, có vẻ bọn họ cũng vô tình tin tưởng hắn nên mới có thể cười cười nói nói vui vẻ như vậy…
“Ô kìa Giai Ân…cháu ngủ dậy rồi à…có đói không để bà đi hâm nóng lại đồ ăn cho cháu nhé…!”
Tôn Giai Ân nhõng nhẽo gật đầu, cô bước đến ngồi bên cạnh Hà Uy Kiệt liền dựa vào vai hắn…
“Xoa vai cho em với, em nằm lâu nên mỏi vai quá, lưng cũng đau nữa…”
Hà Uy Kiệt rót ly nước cho Tôn Giai Ân trước liền nhẹ nhàng xoa vai cho cô, ai nhìn sơ qua cũng có thể thấy người đàn ông này cưng chiều vợ như thế nào…
“Con đừng chiều con bé quá, lỡ sau này nó hư thì phải làm sao…?”
Hà Uy Kiệt nghe mẹ Tôn phàn nàn cũng chỉ biết mỉm cười, hắn muốn chiều chuộng Tôn Giai Ân còn không được chứ đừng nói đến việc sẽ làm cô hư.
Nào ngờ Tôn Giai Ân đã nhanh chóng xen vào trước…
“Chuyện này là bình thường đấy mẹ, từ hồi con kết hôn với anh ấy cho đến bây giờ chưa phải vất vả ngày nào…”
Mẹ Tôn ngán ngẩm lắc đầu, bà quay sang nhìn chồng, thầm cảm thán con gái mình có phước lắm nên mới lấy được tấm chồng tốt như thế này.
Không những thế cậu ta còn vô cùng yêu thương con bé khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783486/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.