Tôn Giai Ân vẫn một mực nắm chặt tay Hà Uy Kiệt suốt từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ, đến khi cô cảm nhận được có ai đó đang nghịch tóc mình thì mới giật mình tỉnh giấc…
“Chồng…anh…anh…còn đau không…?”
Hà Uy Kiệt mỉm cười dịu dàng trấn an Tôn Giai Ân, hắn đưa tay cô lên hôn nhẹ một cái…
“Anh không sao mà…mấy vết thương nhỏ này không làm anh đau được đâu, nên em đừng lo lắng quá…”
Tôn Giai Ân vui vẻ gật đầu, cô bảo Hà Uy Kiệt đợi một lát để mình ra ngoài mua cháo cho hắn ăn để tránh việc hắn bị đói.
Nào ngờ chưa đi được mấy bước lại có người khác xuất hiện…
“Đây là lần thứ mấy rồi…?”
Người đàn ông mang theo dáng vẻ uy nghiêm của người có thẩm quyền nhìn về phía Hà Uy Kiệt lên tiếng, giọng của ông ta vang đến nỗi khiến Giai Ân có chút không tự chủ được mà lùi lại sau mấy bước…
Hà Uy Tập liếc nhìn Tôn Giai Ân một cái liền tiến lại chỗ Hà Uy Kiệt vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của ông ta…
“Ta đích thân đến tận đây để xem con thế nào, mà con dám dùng thái độ đó với ta à…?”
Hà Uy Kiệt siết chặt tay tỏ ra dáng vẻ tức giận, hắn chưa từng cầu xin ông ta đến đây để gặp hắn bao giờ, chẳng lẽ là do Nhuận Phát báo tin hay sao…?
“Tôi cầu xin ông đến đây à…? Dù tôi có xảy ra chuyện quái gì thì cũng liên quan gì đến nhà ông…?”
Tôn Giai Ân đứng bên cạnh đang cố nhớ lại xem người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783491/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.