Tôn Giai Ân bàn với Hà Uy Kiệt không báo lại cho người nhà của cô về việc cô bị bắt cóc, nên hắn đành phải lấy cớ khác để nói khi bà nội gọi điện tới…
Kể từ một tuần trước ngày nào bà nội cũng gọi cho Hà Uy Kiệt, nhưng hắn làm gì còn tâm trí để nghe máy, có lẽ bà cũng giận hắn lắm.
Vậy nên Hà Uy Kiệt đành phải chủ động liên lạc trước với bà…
“Cháu đây ạ…”
- Thằng nhóc này, làm gì mà đến tận bây giờ mới nghe máy vậy hả…? Con bé Tôn Giai Ân của ta sao rồi…?
Giọng điệu lo lắng đến mức không thể ngồi yên được của bà đến Giai Ân cũng cảm thấy sốt ruột, dù sao bà cũng thương cô nhất nhà, vắng cô một tí đã gọi lên gọi xuống rồi.
Huống chi Hà Uy Kiệt lại can đảm không thèm nghe máy của bà…
“Dạo này cháu bận lắm ạ, mà Tôn Giai Ân không sao đâu, cô ấy đi nhầm chuyến nên bây giờ mới có thể về được thôi…bà không cần quá lo lắng…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như không tin mấy vào lời của Hà Uy Kiệt, dù sao bà cũng sống đến từng tuổi này rồi dễ gì qua mắt được bà…
“Thôi không nói chuyện với anh, mau đưa điện thoại cho cháu gái của tôi đi, mai mốt tôi tính sổ với anh sau…!”
Hà Uy Kiệt đưa điện thoại cho Tôn Giai Ân, hắn ngồi sang một bên để cắt trái cây cho cô, tiện nghe xem hai bà cháu bọn họ sắp nói chuyện gì…
“Cháu gái xinh đẹp yêu quý của bà nghe đây ạ…”
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783495/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.