Hà Uy Kiệt mang theo tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn vào phòng biệt giam, hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lưu Trí Cương liền nở nụ cười mang đầy tính khiêu khích!
"Tôi nhớ chúng ta đã ba ngày không gặp nhau rồi, không ngờ lại phải gặp nhau ở trong này! !"
Lưu Trí Cương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh của người có thâm niên lâu năm trong ngành này, ông ta thừa biết ở nơi nghiêm trang như cục thanh tra thì Hà Uy Kiệt không thể dùng bạo lực để bắt ông ta khai ra bất kì chuyện gì!
"Tôi không thích vòng vo, đợi luật sư của tôi đến đây nói chuyện với cậu! !"
Hà Uy Kiệt thu lại nụ cười khi nãy, hắn ung dung dựa người ra ghế lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía ông ta!
"Ông nghĩ luật sư của ông có thể đến đây à, hay vẫn đang nghĩ Ân Kiếm sẽ ra tay giúp đỡ ông một lần nữa như cái cách mà hắn đã nâng một tên vô dụng như ông lên vị trí này! ?"
Hà Uy Kiệt rút một tờ giấy đầy chữ ra xem xét một hồi, lại đưa lên đọc lớn!
"Họ và tên Lưu Trí Cương, chưa tốt nghiệp đại học vì còn nợ sáu môn chuyên ngành, ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời, gió chiều nào theo chiều nấy! con bù nhìn tuyệt vời mà Ân Kiếm đặt tại thành phố này à.
Ông thử suy nghĩ với cái thành tích bằng không này thì có khả năng leo lên được chức vụ giám đốc đấy à! chơi thuốc cùng Ân Kiếm riết rồi nên không phân biệt được đâu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783504/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.