Hà Uy Kiệt ghé vào tiệm hoa trên phố để mua một bó hồng lớn cho Tôn Giai Ân, dù ai nói gì đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy hoa hồng chính là loài hoa đẹp nhất trên đời này, cũng rất phù hợp với tính cách ngang bướng như có gai của cô.
Hà Uy Kiệt canh đúng giờ Tôn Giai Ân tan học, hắn cầm bó hồng lớn bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng đã thu hút biết bao ánh mắt tò mò của sinh viên trong trường, không biết ai sẽ là người may mắn nhận được món quà này đây...
Tôn Giai Ân vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy cảnh tưởng khiến cô vô cùng xấu hổ chứ hoàn toàn không cảm thấy có chút vui mừng nào.
Cô vừa đi vừa che mặt tiến lại chỗ Hà Uy Kiệt kéo hắn vào trong xe...
"Trời ơi anh điên à, người khác nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ gì chứ...sao em dám đi học nữa đây...?"
Hà Uy Kiệt không hiểu tại sao Tôn Giai Ân lại phản ứng quá quắt như vậy, chẳng lẽ cô không thích hắn đến trường đón cô sao...hay cô sợ sự xuất hiện của hắn làm ảnh hưởng đến cô...
"Nếu em không thích thì lần sau tôi sẽ không đến nữa, chỉ là hôm nay tôi muốn cảm ơn em vì đã nấu ăn cho tôi thôi..."
Tôn Giai Ân nghe giọng Hà Uy Kiệt như đang giận dỗi, cô vội vàng ôm lấy bó hoa vào lòng, hạ tông giọng xuống nói chuyện với hắn...
"Em thích lắm, nhưng anh phô trương như vậy thì người khác sẽ nghĩ em là người không đứng đắn, rồi sẽ có những tin đồn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783506/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.