Hà Uy Kiệt không bày ra biểu hiện gì để Nhuận Phát có thể lờ mờ đoán được ý của hắn, bởi hắn cũng chẳng biết việc tiếc một người là như thế nào, từ trước đến nay hắn cũng không tiếp xúc với ai quá thân mật như Tôn Giai Ân, thậm chí còn ngủ chung một giường với nhau mà hắn hoàn toàn không bài xích.
Nhưng để cùng nhau đồng hành trên cùng một con đường dài như cuộc đời thì hắn cảm thấy bản thân không thể cho cô sự an toàn tuyệt đối được, hắn cũng không dám hứa hẹn điều gì về một tương lai tươi đẹp với cô...!
"Tiếc hay không, không quan trọng...miễn sao em ấy có thể quay trở lại cuộc sống vô lo vô nghĩ như lúc trước là được, dây dưa với tôi thì chỉ khổ em ấy thôi...!"
Hà Uy Kiệt đã triển khai ra kế hoạch vô cùng rõ ràng rành mạch, nhưng hắn vẫn chưa lựa được lời nào để nói rõ ràng mọi chuyện cho Tôn Giai Ân biết.
Mỗi khi hắn nhìn thấy bộ dạng vui vẻ như đứa con nít được thưởng kia của cô thì đầu óc lại rơi vào khoảng không vô định...!
Sau khi xong việc, Hà Uy Kiệt nhanh chóng lái xe đến trường để đón Tôn Giai Ân đi mua nhẫn, hắn nhìn bộ dạng hớn hở của cô liền vô thức lên tiếng...
"Đi mua nhẫn thôi mà khiến em vui vẻ như vậy à...?"
Tôn Giai Ân mỉm cười lắc đầu, cô lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, tìm kiếm gì đó một hồi liền hớn hở đưa đến trước mặt Hà Uy Kiệt...!
"Anh nhìn xem có đẹp không, bọn tôi hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783514/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.