Thật ra Tôn Giai Ân nghĩ bản thân đang xài tiền của hắn nên cô phải có nghĩa vụ lo cơm nước nhà cửa tinh tươm giúp hắn.
Lúc trước cô ở một mình cũng thường làm những việc như thế này nên cô thấy bình thường, mặc dù cô chỉ biết mấy món cơ bản chống đói nhưng vẫn gọi là có thể chấp nhận được...!
Hà Uy Kiệt lau sơ tóc liền bước ra đã thấy Tôn Giai Ân đang tự hào nhìn hắn, ngay lập tức cô đã kéo hắn ngồi yên vị trên bàn, còn nở nụ cười tươi tắn giới thiệu về thành quả của cô với hắn...!
"Anh ngồi xuống ăn mì đi, món mì có một không ai trên đời, không ai có thể bắt chước được tôi đâu..."
Tôn Giai Ân nói xong liền chạy đi mất, một lúc sau cô quay lại đã thấy Hà Uy Kiệt ăn hết gần nửa bát mì, hắn chỉ im lặng ăn chứ không thèm khen cô lấy một câu khích lệ, đúng thật là con người khô khan.
Tôn Giai Ân nhẹ nhàng tiến lại định dùng khăn lau tóc cho Hà Uy Kiệt nhưng bị hắn tóm được, giọng nói không vui lên tiếng...!
"Em định làm gì vậy hả...?"
Tôn Giai Ân bị đau nhưng không dám kêu, cô chỉ biết mím chặt môi nhăn mày trả lời hắn...!
"Tôi thấy tóc anh ướt nên chỉ muốn lau giúp thôi, nếu anh không thích thì thôi, tại sao lại tỏ thái độ khó chịu như vậy để làm gì...?"
Hà Uy Kiệt buông tay Tôn Giai Ân ra, hắn cũng hạ giọng xuống để nói chuyện với cô...!
"Em dùng máy sấy đi, dùng khăn thì biết đến chừng nào tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-ha-cung-chieu-vo-yeu-tan-troi/1783524/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.