Cửa sổ phòng Bùi Khánh đang mở, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong khu vườn chung của tiểu khu.
Trạm Vi Dương nhìn Bùi Khánh, cậu không hiểu vì sao đột nhiên anh lại không chịu ngủ chung với mình nữa.
Bùi Khánh ngồi xếp bằng trên giường, sau đó đứng thẳng dậy quay lưng về phía Trạm Vi Dương rồi nói: “Baba em đã về rồi.”
Trạm Vi Dương gật gật đầu.
Bùi Khánh đành phải tiếp tục nói: “Vậy em có thể quay về phòng mình ngủ rồi, nếu buổi tối còn sợ thì có thể đi tìm baba.”
Trạm Vi Dương nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, khóe mắt hơi cụp xuống, khóe miệng cũng vô thức rũ xuống, “Em không thể tìm anh sao?”
Bùi Khánh kiên nhẫn nói với cậu: “Tìm baba không phải tốt hơn sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Lâu lắm rồi em không còn ngủ chung với baba nữa.”
Bùi Khánh trầm mặc một hồi, đoạn hỏi cậu: “Bởi vì Dương Dương lớn rồi sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Đúng vậy.”
Bùi Khánh nói: “Vậy thì cũng không nên ngủ chung với anh trai nữa, nếu như baba em biết được hẳn sẽ thất vọng về em đó.”
Trạm Vi Dương không nói lời nào, ngón nay dùng sức giật giật mép quần.
Bùi Khánh đột nhiên có chút không đành lòng, anh cứ nhìn Trạm Vi Dương như vậy, hồi lâu cũng chẳng nói gì.
Trạm Vi Dương không muốn nhìn thẳng anh, cậu trầm mặc rũ mắt xuống.
Bùi Khánh duỗi một cánh tay ra nắm chặt bả vai của Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Dương Dương, như này là không thích hợp, em biết không?”
Thật vậy, Trạm Vi Dương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659381/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.