Trần U U vẫn luôn nhìn chằm chằm Tạ Linh, cơn giận dường như tràn cả ra, nhưng vẫn chưa nghĩ được kế hay nào để trả thù hắn.
Tạ Linh ăn cơm rất nhanh, hắn nói với Trạm Vi Dương xin nhường đường, lúc bưng đĩa ăn của mình rời đi lại đột nhiên nói với Trần U U: “Làm ơn đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy.”
Mặt Trần U U lập tức đỏ bừng, y đập mạnh đũa xuống, đột ngột đứng lên nói: “Tao, tao, tao…”
Trạm Vi Dương khiếp đảm nhìn y, cậu biết lúc y quá tức giận sẽ càng nói lắp dữ dội hơn.
Mà Tạ Linh lúc này đã đi rồi, trên tai còn đeo tai nghe, đại khái là chẳng nghe được Trần U U nói gì.
Trần U U giờ mới nói hết được câu: “Tao điên rồi tao, tao, tao mới nhìn mày!”
Trạm Vi Dương rất lo lắng, cậu nhìn sắc mặt Trần U U hết đỏ lại trắng, sau đó cứ liên tục ngột ngạt ngồi đó, tựa như con ếch dồn sức chuẩn bị bỏ đi vậy, thế là cậu đi qua duỗi tay xoa lưng giúp y thuận khí: “Đừng tức giận.”
Trần U U nói: “Là, là tại cậu!”
Trong lòng Trạm Vi Dương khó chịu, cậu gật đầu nói: “Thì tại tớ, cậu đừng tức giận.”
Trần U U vươn tay cầm một chiếc đũa, hai tay dùng sức cố bẻ, trong lòng thì suy nghĩ: “Đây chính là kết cục của Tạ Linh!” Kết quả bẻ mãi cũng không gãy nổi, y liền ném đũa xuống, thầm nghĩ: “Vừa rồi không tính, kết cục của Tạ Linh nhất định phải thảm hại hơn chiếc đũa này!”
Sau bữa cơm tối, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659403/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.