Trong giờ học Trạm Vi Dương cầm bút múa lượn liên tục trên vở.
Ngay khi tan học Trần U U liền xoay người lại cầm vở của cậu lên nhìn thấy hai chữ “Kế hoạch” thật to được viết trên cùng, tiếp đến liệt kê vài điểm, trong đó duy nhất sau điểm đầu tiên là có chữ, nội dung là: “Theo dõi Tạ Linh.”
“Cậu muốn theo, theo dõi Tạ Linh?” Trần U U cảm thấy không thể tin nổi.
Trạm Vi Dương giơ tay lên ịn ngón trỏ vào môi: “Suỵt… Nhỏ tiếng thôi.”
Trần U U nói: “Lúc nào đây?”
Trạm Vi Dương thấp giọng nói với y: “Tan học trưa thứ bảy.”
Toàn trường trung học của họ đều phải học bù vào thứ bảy, lớp mười và lớp mười một chỉ phải học nửa buổi từ sáng đến trưa, còn lớp mười hai thì phải học cả ngày.
Trạm Vi Dương dự tính buổi trưa thứ bảy sau khi tan học sẽ theo dõi Tạ Linh, xem thử cậu ta sống ở đâu.
“Xong, xong rồi sao nữa?” Trần U U ngồi xổm ở góc sân tập hỏi cậu.
Đang là tiết thể dục, khởi động nóng người xong thì giáo viên yêu cầu học sinh chạy hai vòng quanh sân bóng, sau đó liền giải tán đội ngũ, cho phép mọi người hoạt động tự do.
Nhiều nam sinh trong lớp rủ nhau đi chơi bóng rổ nhưng Trần U U cùng Trạm Vi Dương đều không đi.
Trạm Vi Dương không có bạn bè. Thật ra cậu là một thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ, vừa mới đầu dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho mọi người, ban đầu rất nhiều người, đặc biệt là các nữ sinh, đều chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659417/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.