Sáng hôm sau, Trạm Vi Dương được Bùi Khánh đánh thức.
Bùi Khánh gọi mấy lần cậu đều không tỉnh dậy, sau đó anh duỗi tay vỗ vỗ lên mặt cậu, vỗ năm, sáu lần thì Trạm Vi Dương mới từ từ mở to mắt.
Hai mắt Trạm Vi Dương lờ đờ, liên tục cố gắng nhìn rõ Bùi Khánh.
Bùi Khánh nói: “Dương Dương, dậy rồi đi học nào.”
Trạm Vi Dương chớp chớp mắt, dường như còn muốn nhắm mắt lại.
Bùi Khánh dùng ngón tay đỡ mí mắt cậu, nói với cậu: “Hồi nãy dì La vừa lên gõ cửa, nếu em không nhanh chóng xuống dưới, một lát nữa dì sẽ lại đến gõ tiếp.”
Trạm Vi Dương khó chịu gật đầu, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng, cậu chống tay ngồi dậy, rồi lại phát ngốc một chút, sau đó mới lồm cồm bò xuống giường, mang dép lên muốn đi ra ngoài.
Đi hai bước, Trạm Vi Dương đột nhiên nhớ ra đây là phòng của Bùi Khánh, cậu xoay người ôm gối đầu cùng chăn bông của mình, nói với Bùi Khánh đang nằm trên giường: “Khánh ca, em đi đây.”
Bùi Khánh nói: “Đi đi, đừng để trễ học.”
Trong giờ tự học sáng sớm hôm đó, Trạm Vi Dương mở sách ra dựng đứng trên bàn, cúi đầu trốn sau quyển sách ngủ gà ngủ gật. Đợi đến lúc hết giờ, cậu liền nằm cả người lên bàn, ngủ thật say.
Cả buổi sáng trạng thái tinh thần của Trạm Vi Dương đều không tốt, mãi đến khi tiếng chuông tan học tiết cuối cùng buổi sáng vang lên, cậu mới đột nhiên cảm thấy bản thân khôi phục được chút sức lực.
Lúc ăn cơm trưa, Trần U U hỏi cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659421/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.