Lúc ăn cơm tối nhìn Trạm Vi Dương như chẳng có khẩu vị gì, bà nội rất lo lắng cho cậu, hỏi: “Dương Dương có phải là không khỏe ở đâu không con?”
“Không ạ”, Trạm Vi Dương lắc đầu, cúi đầu và hai miếng cơm, nhưng rất nhanh đã lại buồn bã, ỉu xìu.
Ăn cơm tối xong, Trạm Vi Dương ra ngoài, đào một cái hố nhỏ trong bồn hoa rồi chôn toàn bộ tro tàn của bức thư tình xuống. Sau đó cầm cái xẻng nhỏ đi đến bồn nước, rửa sạch xong thì đặt xuống cạnh bồn rửa, nơi có thể hứng được một chút ánh nắng, xong hết rồi mới xoay người trở lại trong nhà.
Bùi Khánh đã không còn ở phòng khách lầu một.
Bà nội đang ngồi trên sopha xem TV, trong phòng bếp có tiếng nước chảy, hẳn là cơm nước xong xuôi rồi dì La đang rửa chén.
Cả người Trạm Vi Dương dinh dính mồ hôi, cậu đi tới trước tủ lạnh lớn trong bếp, mở ngăn đá lấy ra một cây kem, lúc định xé giấy gói thì lại do dự một chút, thế là cầm thêm một cái nữa, ngón tay giữ lấy giấy gói rồi cầm cả hai cây kem đi lên lầu hai.
Phòng ngủ của Bùi Khánh ở sát vách phòng Trạm Vi Dương, vốn bỏ trống nên được dùng làm phòng cho khách.
Trạm Vi Dương đi đến trước cửa phòng Bùi Khánh, nhìn thấy cửa phòng khép hờ để lại một khe hở nhỏ, cậu gõ gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng động bên trong, liền vươn tay đẩy cửa ra một chút rồi nhìn vào trong.
Điều hòa và đèn trong phòng đều mở nhưng lại không có ai.
Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659425/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.