Trần U U ngồi ở hàng trước mặt Trạm Vi Dương. Nửa học kỳ trước hai người vẫn còn ngồi cùng bàn, sau này giáo viên chủ nhiệm phát hiện cả hai vẫn luôn nói chuyện riêng trong giờ học liền tách ra, mặc dù khoảng cách cũng không tính là xa, nhưng trong tiết cũng không còn tiện nói chuyện riêng nữa.
Bọn họ chuyển thời gian nói chuyện phiếm thành nghỉ giữa giờ.
Trần U U quay người lại, dạng chân ngồi trên ghế nói chuyện với Trạm Vi Dương, y nói: “Cậu, có phải điên rồi hay không?” Đối với những câu hơi dài thường dễ bị cà lăm, lúc nói y có thói quen ngừng lại một chút tránh cho mình lặp lại từ trước đó.
Trạm Vi Dương hơi nhíu mày, cậu cảm thấy bản thân không có điên, đó là yêu cầu của hệ thống mà, nhưng mà cậu không thể giải thích cho Trần U U được, dù có thật sự giải thích thì khả năng cao là Trần U U vẫn sẽ cho rằng cậu điên rồi.
Trần U U còn nói: “Tạ Linh kia, không, phải là nam sinh sao?”
Trạm Vi Dương trả lời: “Đúng vậy.”
Trần U U nói: “Cậu là gay?”
Trạm Vi Dương không vui lắm: “Tớ không phải.”
Trần U U nói: “Thích, thích, đàn ông mà thích đàn ông, thì, không phải gay sao?” Y bất chấp việc mình nói lắp, đã không nhịn nổi một bụng hiếu kỳ.
Trạm Vi Dương phản bác: “Tớ không thích cậu ta, tớ chỉ muốn theo đuổi thôi.”
Vẻ mặt Trần U U khó hiểu nhìn cậu: “Why?”
Trạm Vi Dương vẫn không thể nói, cậu nâng một tay lên chống mặt, có chút buồn rầu nói: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659430/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.