"Vợ yêu, ngồi ở đây a~~"
Trương Nhã Thư hớn hở kéo ghế cho Vũ Di Đình ngồi xuống.
"Đêm nay em đã bao trọn nhà hàng Kim Long rồi, chúng ta có thể thoải mái thưởng thức a!"
"Chà, khoa trương vậy sao? Hôm nay là dịp gì?", Vũ Di Đình nhìn thấy tia sáng phát ra từ ánh mắt của người yêu, trong lòng cũng cảm thấy vui lây, nhưng là theo thói quen muốn khi dễ tên đại ngốc, liền giả vờ không mấy quan tâm.
"Không dịp gì a! Chỉ là muốn dành chút thời gian cho vợ và con thôi a!"
Vũ Di Đình vui sướng đến không thể nhịn cười, nhìn Nhã Thư cứ loay hoay thắp nến và rót nước, sau đó lại tỉ mỉ cắt nhỏ beef-steak cho mình, tất nhiên hạnh phúc đến nỗi muốn nhào đến hôn chết người kia.
Cả hai cùng nhau vui vẻ ăn tối và trò chuyện, thời gian cứ thế bình dị trôi qua.
Trương Nhã Thư nhìn đồng hồ treo tường, đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối, trong lòng thập phần vui vẻ.
Tiếng nhạc piano đột nhiên phát ra, chỉ cần nghe qua vài nốt nhạc đầu tiên, Vũ Di Đình đã nhận ra đây chính là tiếng đàn của Trương Nhã Thư.
"Thế nào a? Em đã lén thu âm lại trong khi chị đang ngủ đấy!"
"Có tâm lắm. Cộng một điểm cho em.", Vũ Di Đình cười ha hả, đưa tay nhéo nhéo gò má Nhã Thư.
"Cô giáo Đình, tiếng đàn piano này chỉ xứng đáng một điểm. Vậy cô xem, bao nhiêu đây tâm huyết của em sẽ được cô cho bao nhiêu điểm đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967337/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.