"Nhã Thư. Nhã Thư."
Trương Nhã Thư nghe tiếng gọi, mơ màng tỉnh giấc, cảm giác ê ẩm lan toả toàn thân, hai mắt nặng nề mở ra.
"Trúc Quân...?"
"Trời sáng rồi."
Trương Nhã Thư thẳng lưng vươn vai vài cái, xương sống và thắt lưng vô cùng đau nhức, mấy đốt ngón tay cũng vì hôm qua đánh đấm quá nhiều mà sưng phù lên.
Đào Trúc Quân cũng nhìn thấy, nhưng vờ như không biết gì, cô biết chính Nhã Thư cũng sẽ không muốn mình để ý đến.
"Biết chắc là mày đang ở đây cùng Di Đình, tao đã mua thêm một phần ăn sáng."
"Ừ. Cám ơn."
"Di Đình vẫn chưa dậy sao?"
"Nên để chị ấy ngủ một lát nữa vậy."
Trương Nhã Thư ăn sáng xong thì đánh răng rửa mặt thông thoáng, tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều, hít một hơi thật sâu, kéo rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào phòng, tia nắng thoáng qua trên hàng mi mỏng manh của người nằm trên giường, gương mặt Vũ Di Đình cũng hồng hào hơn một chút, chân mày dãn ra thư thái, duy chỉ có hốc mắt là hơi sưng đỏ.
Trương Nhã Thư cùng Đào Trúc Quân gọt táo, bày sẵn lên đĩa.
"Còn nhớ năm đó, tao bị ngất xỉu phải nhập viện, Di Đình cũng đã ngồi gọt táo chờ tao tỉnh dậy. Chị ấy khóc rất nhiều, như một đoá sen ướt lệ, khiến tao không tự chủ phải ôm chị ấy vào lòng, cũng trong giây phút đó, tao đã tự hứa với lòng mình rằng quãng đời còn lại sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967350/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.