Hỏi cũng đã hỏi xong, câu trả lời cũng đã nhận được, hoàn toàn hơn những gì mình có thể tưởng tượng, đây là lần đầu tiên Phan Nhan nhìn thấu chân tâm Trương Nhã Thư, lần đầu tiên Trương Nhã Thư vạch trái tim cậu ấy ra trước mặt mình, góc tối sâu thẳm nhất đến bây giờ cũng đã được chạm tới, cô liêu nhưng kiên định, tối tăm nhưng tràn đầy hy vọng. Những lời tình thoại khắc cốt ghi tâm, chân thật như vậy, si tình như vậy, khiến người có trái tim sắt đá nhất cũng phải xiêu lòng, đáng tiếc tất cả những hoa từ trau chuốt này đều không dành cho mình. Phan Nhan phát hiện một cỗ chua xót ứ đọng ngay lồng ngực làm cô không nói nên lời, chỉ biết chờ đợi những câu nói tình yêu hoa mỹ phát ra từ miệng người kia, như thể một người trong giây phút hấp hối vẫn còn muốn tự ngược, tình nguyện hứng chịu những nhát dao có độc. Đâm ta đi! Đâm chết đi! Cho trái tim ta tan nát, cho ta mau thoát khỏi cơn đau dày vò hành hạ, cho ta không còn biết yêu người là thế nào, cho ta quên đi bóng hình đã từ lâu khắc sâu trong xương tủy, cho ta đời này kiếp này mãi mãi không còn có thể yêu.
Thứ tình yêu mà tôi trân quý lại phút chốc hóa thành chiếc lá phong già cỗi, mỏng manh hèn yếu rơi rụng trên vai người, để rồi bị một phát phủi xuống mặt đất, lạnh giá đơn bạc, lãnh đạm thờ ơ.
Phan Nhan hít sâu một hơi, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967393/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.