Đêm giao thừa.
Trương Nhã Thư một thân áo khoác đen dày cộm, kéo mũ áo trùm kín đầu, hai tay nắm chặt ủ trong túi quần, bên cạnh là Đào Trúc Quân một thân áo khoác trắng mềm trông từ xa như cục bông gòn, khăn choàng kín cổ, đang khịt khịt mũi đánh hơi.
"Có mùi thịt nướng! Đêm lạnh như vậy, có xiên thịt nướng nóng hổi thì còn gì bằng!"
Đào Trúc Quân mắt sáng rỡ như nhặt được vàng, xoay người nhìn nhìn Trương Nhã Thư như cầu xin. Trương Nhã Thư không đói, nhưng thấy Đào Trúc Quân hào hứng như vậy, liền cười cười gật đầu.
Hai người ngồi vào bàn ăn, quán thịt nướng này rất đông khách, chờ đến hơn nửa tiếng mới có thể nhận phần của mình, bất quá thức ăn lại rất ngon và sạch sẽ, thịt được ướp theo công thức gia truyền, nổi tiếng lâu đời như vậy, khách hàng đều chấp nhận chờ đợi. Trương Nhã Thư thấy Đào Trúc Quân hai tay đang xoa xoa bụng, mặt nhăn nhăn phúng phính như đứa trẻ liền phì cười. Trương Nhã Thư đưa mắt nhìn ra xa, đèn trang trí đêm giao thừa sáng rực như ban ngày, người người lướt qua nói cười vui vẻ, vậy mà tâm hồn Trương Nhã Thư cứ bay bổng, vượt lên trên ánh đèn, vượt lên trên hàng cây, vượt lên cả nhà cao tầng, chạm đến bầu trời đen vô cùng cô đơn tịch mịch.
Đào Trúc Quân thấy Trương Nhã Thư luôn im lặng, ánh mắt vô hồn, liền thở dài một hơi, sau đó cố gắng nở nụ cười cho tự nhiên nhất, huơ huơ xiên thịt nóng hổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967435/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.