"À, nhắc đến cô giáo Đình, tao mới nhớ ra sáng nay, có một người đàn ông đến trước cổng trường mình, tìm gặp cô giáo Đình để cầu hôn.", Đào Trúc Quân nghĩ chuyện lớn như vậy chắc chắn phải để cho Nhã Thư biết.
"Cái gì?? Người đó là ai? Trông như thế nào?", Trương Nhã Thư như bị sét đánh ngang tai, hai tay nắm chặt lấy bả vai Đào Trúc Quân, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút. Là ai? Là ai dám cả gan cầu hôn vợ mình chứ, không coi mình ra gì sao?
"Tao không biết, hắn ta rất khôi ngô tuấn tú, còn có vẻ giàu có, đỗ một chiếc LandRover trước cổng trường, tay ôm một bó hoa hồng thật to, sau khi cô giáo Đình ra, hắn quỳ một chân xuống, giơ ra một chiếc nhẫn....sau đó....sau đó...."
"Sau đó thì saooo??"
.........
Sáng hôm nay.
"Di Đình, anh nhớ lúc em mới năm tuổi, có lần em bị ba đánh đòn, chạy sang nhà tìm anh rồi khóc với anh, anh đã lấy hết số kẹo mà mình để dành để dỗ cho em nín khóc, quả thật em đã không còn khóc nữa. Em có biết không, cho đến tận bây giờ anh cũng vẫn không quên hình ảnh cô bé đó sau khi khóc đỏ mắt xong lại cười lên xinh đẹp biết nhường nào. Anh mong muốn không chỉ là hai mươi năm trước, mà là con hai mươi năm sau nữa, anh cũng vẫn có thể bên cạnh và dỗ dành em như thế. Di Đình, anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé?", Huỳnh Hồng Tuấn quỳ xuống trước mặt Vũ Di Đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967459/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.