"Cô giáo Đình, hay là em hát tặng cô một bài nha?", Trương Nhã Thư đề nghị với Vũ Di Đình bên cạnh.
"Được.", Vũ Di Đình mỉm cười, cưng chiều nhìn Trương Nhã Thư.
Trương Nhã Thư bước lên bục, mượn cây đàn guitar của quản lý, cầm micro dõng dạc nói:
"Mấy nhóc hôm nay rất là may mắn nha, bây giờ sẽ được nghe chị Nhã Thư hát, mấy nhóc phải biết quý trọng thời khắc hiếm hoi này bằng cách vỗ tay, vỗ tay sẽ được kẹo, ai vỗ tay lớn nhất sẽ được tặng cả một gói kẹo lớn loại thượng hạng!!"
Ngưng một chút, Trương Nhã Thư lại nói, "Và đương nhiên, bài hát này là do Nhã Thư tự sáng tác, viết tặng cho một người, là người mà Nhã Thư để tâm nhiều nhất, cũng là người mà Nhã Thư yêu thương nhất."
Đám trẻ con bên dưới dù là không hiểu mấy lời nói của Trương Nhã Thư, nhưng là vì phần thưởng nên liên tục ra sức vỗ tay bôm bốp, cảnh tượng rất sôi động.
Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng cất lên, đi vào trái tim người ngồi dưới kia một cách ngọt ngào nhất.
"Xúc cảm gần em là điều tuyệt đẹp nhất
Dù cho là kết thúc, tôi cũng sẽ mãi không rời xa em..."
Vũ Di Đình ngồi phía dưới chăm chú nhìn Trương Nhã Thư vừa đàn vừa hát, giờ phút này Trương Nhã Thư trông như tiểu tiên nữ hạ phàm, rất tỏa sáng, rất nghệ sĩ, xinh đẹp động lòng người. Vũ Di Đình biết Trương Nhã Thư là đang hát cho mình, trong lòng muôn vàn cảm động. Vũ Di Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967474/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.