Chương 44
"Ta…ta có nói không ăn đâu…" Lúc nàng gấp gáp cũng quên xưng mình là 'ai gia' mà xưng là 'ta'.
Ta ăn xong rồi, không lẽ nhả ra trả lại nàng.
Giống như nàng đoán được ý của ta nên nói "Thôi đi, thưởng cho ngươi đó"
Nàng đem nửa con thỏ còn lại đưa cho ta, đặt một mỹ danh là 'Ban thưởng'.
Qua năm chính là đầu xuân, mùa xuân nên thời tiết cũng ấm lại, lại là một bầu không khí mới.
Không biết có phải do yến tiệc đêm giao thừa mang đến ảnh hưởng tích cực hay không, không khí hậu cung có vẻ thoải mái dần, không còn căng thẳng như trước nữa.
Sáng sớm còn có người đưa tới cho ta một phong thư cảm tạ, cảm tạ người làm hoàng hậu là ta. Trong thư nói các nàng được cùng một chỗ là nhờ công lao của ta.
Ai cùng một chỗ? Ta không nhớ mình đã làm chuyện gì để người khác cảm tạ, ta cũng không biết người viết thư đến là ai.
Ta nhìn trái nhìn phải hỏi những người xung quanh xem ai có thể giải đáp được thắc mắc của ta không? Phong thư không đầu không đuôi này rốt cục có ỳ gì đây?
"Nương nương, người còn nhớ lúc trước hai vị thái phi làm mình làm mẩy đến nổi xé đồ nhau không?
"Nhớ rõ nha" Chuyện như thế không thường xảy ra cho nên đặc biệt có ấn tượng, các nàng vừa nói ta liền nhớ lại.
Nhưng mà chuyện này cùng bức thư cảm tạ thì có gì liên quan đâu.
Tiểu Thúy nói "Trong thư viết không phải dễ hiểu, khó trách nương nương không hiểu. Ý nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-ngoai-tinh-cua-hoang-hau-o-hau-cung-la-thai-hau/1721505/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.