Chương 33 – Ờ…
Khoảnh khắc ấy, dường như linh hồn ta bị cuốn vào trong quyển sách. Trước mắt xuất hiện một hình ảnh quỷ dị, ta như bị mất hồn, không biết rõ mình đang làm gì.
Đến khi ta phục hồi tinh thần lại thì trong ngực tràn ra từng trận nhiệt lưu nóng bỏng, toàn thân trêи dưới đều bị mồ hôi làm ướt sũng, người giống như vừa vớt từ trong nước ra.
Ta cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng hình như hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ biết lúc đó giống như bản thân đang ở trong hỏa lò, xung quanh toàn là lửa đỏ.
Ta cúi đầu đọc sách, quyển sách còn mở ngay trang vừa rồi.
Ta nhìn chữ viết trong đó, có lẽ ý tứ là như vậy, nhưng mà bây giờ ta mệt mỏi quá, không giữ quy tắc nữa, ta đi ngủ.
Trời càng ngày càng lạnh, mặc y phục nhiều cũng còn cảm thấy lạnh. Những người gầy nên mùa đông rất sợ lạnh, dù sao thì so với người khác khả năng giữ ấm của họ vẫn kém hơn. Nhưng mà không hiểu tại sao trong thời gian này ta không thấy lạnh chút nào, tay chân ấm áp, cùng với ngày thường không có gì khác nhau.
Hết lần này đến lần khác, một nhóm phi tần trong hậu cung than vãn suốt, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy nói "Trêи đời này lạnh lẽo nhất không phải bên ngoài, mà chính là trong tim"
Mùa đông, tất cả mọi người đều tịch mịch.
Vừa vặn ngay hôm có tuyết rơi, ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm cho nên quyết đinh đi thăm thái hậu.
Chỗ thái hậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-ngoai-tinh-cua-hoang-hau-o-hau-cung-la-thai-hau/1721530/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.