Chương 14 – Mệt mỏi…
Dương phi đi thẳng một đường tới trước mặt ta mang theo ý cười khiêu khích.
Ta nghe lời tiểu Thúy, chủ động hành lễ.
Ngược lại, nàng kinh ngạc nói "Hoàng hậu, người đang muốn giết ta sao"
"Không dám, theo như vai vế mà nói, con dâu nên kính thái phi làm trưởng bối"
Trưởng bối của ta thật nhiều, không nói thái hậu, nàng mới hai mươi tuổi đầu, nhỏ hơn ta rất nhiều, nhưng ta phải gọi nàng một tiếng mẹ chồng. Lão hoàng đế để lại làm gì mà nhiều phi tử như vậy, sổ sách ghi chép không hết, nghe nói một nửa đã đem chôn cùng hắn, nhưng mà kết quả là lăng tẩm của lão hoàng đế quá nhỏ, những quan tài của phi tần nhét vào không đủ cho nên mới giữ lại đến hôm nay.
Dương thái phi là phi tử được sủng ái hiếm có, nhưng không bị chôn cùng, bởi vì hoàng đế quá sủng nàng, không nỡ để nàng chết, đặc biệt hạ thánh chỉ lưu nàng lại trong cung.
Dương phi nở nụ cười, tiếng cười của nàng thanh thúy như chim hoàng oanh.
"Mấy tỷ muội đều nói hoàng hậu là người thô lỗ, là một nha đầu quê mùa lại không hiểu quy tắc trong cung, nhưng mà không ngờ lại rành mạch quy cũ như vậy"
Ha ha…Ta cười, nếu ta không nghe ra ý tứ châm chọc trong câu nói của nàng thì ta đi tự sát chết cho rồi.
Nàng nhìn quanh bốn phía, đôi mày nhăn lại nói "Hoàng hậu ở chỗ này cũng quá mất mặt, xem bình hoa này đi, làm ra từ năm trước, không hiểu sao lại đặt một chiếc bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-ngoai-tinh-cua-hoang-hau-o-hau-cung-la-thai-hau/1721590/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.