Chương 10 – Thả diều
Lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, như bầu trời tháng tư, thay đổi thất thường.
Vốn ta sẽ không quan tâm nàng đang nghĩ gì, nàng muốn làm gì.
Nàng đứng giữa một đống giấy vụn, dáng người nhỏ nhắn nhìn qua rất cô đơn. Nàng làm ta nghĩ tới bản thân mình trước kia, mới trước đây thôi ta cũng không khác nàng là mấy, từ nhỏ đã gầy đến không có người thích, tất cả mọi người không ai chịu chơi với ta. Một mình ta chơi diều, hoặc là sẽ cột một sợi dây thừng giữa hai gốc cây để chơi nhảy dây, mấy đứa trẻ khác thì tụ họp cùng nhau chơi đùa phá phách, còn mấy tiểu nữ nhân lại cùng nhau cắn hạt dưa hay là làm túi hương, mặc kệ làm hay chơi cái gì cũng không có phần của ta.
Ta đồng cảm với nàng, không phải vì nàng gầy mà do trong lòng ta có chỗ ưu tư khi thấy nàng như vậy.
Ta chỉ là nhân vật nhỏ bé, trong sách sử cũng không hề ghi lại một ngày nào công lao của ta, ta không mong gì đi cứu rỗi bá tánh, bảo vệ thế giới, chuyện ta làm được là vươn cánh tay ấm áp của mình ra quan tâm nữ nhân gầy yếu nhỏ tuổi hơn trước mặt ta. Mặc kệ nàng là thái hậu buông rèm chấp chính, nắm trong tay cả thiên hạ.
Cho dù nàng là gì thì sau thân phận ấy nàng vẫn là một nữ nhân.
Ta đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống nhìn đống giấy vụn mà nàng phá hủy nảy giờ.
Chân của nàng đạp lên một cái đuôi diều, thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-ngoai-tinh-cua-hoang-hau-o-hau-cung-la-thai-hau/1721606/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.