Lạc An gọi điện cho mẹ nói rõ tình hình, để hai người nhanh chóng quay lại.
Liễu Vân nhìn Lạc An yên tĩnh ngồi đó, bà bước qua xoa đầu cậu, hỏi: “An An có muốn ra ngoài đi dạo không?”
“Không ạ, mình về nhà đi.” Lạc An lắc đầu.
Trịnh Ngọc Hạm cũng cảm thấy rất có lỗi: “Dì lái xe đến đây, để dì đưa hai người về.”
“Không cần đâu, chị Trịnh, em và An An gọi xe về là được.”
“Không sao, dù gì cũng thuận đường, đi thôi.” Trịnh Ngọc Hạm vừa vười vừa lôi kéo tay Liễu Vân đi ra ngoài.
Cả quãng đường Trịnh Ngọc Hạm đều không lên tiếng, Lạc Anh thì nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, giờ cậu chỉ muốn về nhà nghe lại giọng của Lâm Uyên, để xác định lại, nếu đó thật sự là đại thần thì quá tốt rồi.
Về đến nhà, Lạc Văn Xương cũng có nhà, ông thấp giọng hỏi Liễu Vân tình hình thế nào nhưng Liễu Vân chỉ lắc đầu, tỏ ý không rõ lắm.
“Mẹ, con về phòng trước.” Lạc An nói xong liền chạy lên phòng.
Sau khi Lâm Nịnh Khê gửi cho cậu mấy cái tin nhắn kia, về cơ bản đã có thể xác định anh ấy chín mươi phần trăm là đại thần.
Lạc An trả lời tin nhắn, cậu mở kịch truyền thanh của Lâm Uyên lên nghe, nghe đi nghe lại vài lần gần như có thể chắc chắn Trịnh Thư Nam chính là Lâm Uyên.
Lạc An ngẫm lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, tự thấy biểu hiện của bản thân rất kém cỏi, chả hoạt bát chút nào, cứ ngại ngại ngùng ngùng như con gái, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215518/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.