Lạc An chợt nhớ ra, lần trước khi hai người xem mắt, Trịnh Thư Nam đã nói anh làm chuẩn bị công đoạn trước khi quay chụp ở một công ty truyền thông, không ngờ có thể trùng hợp đến vậy, anh chính là nhà sản xuất, lại còn nhìn trúng sách của cậu.
Kinh ngạc xong là vui sướng không ngừng, cậu cảm thấy dường như giữa cậu và Trịnh Thư Nam có một mối tơ duyên nào đó, bền chặt như sắt thép, kéo cỡ nào cũng không đứt.
Nhưng vẫn còn tồn tại vài vấn đề, trước mắt Trịnh Thư Nam không thích cậu, ngoài đời bọn họ cũng chỉ mới tiếp xúc, còn chưa nảy sinh tình cảm gì.
Cơ hội lần này, Lạc An nhất định phải nắm chắc.
Sau khi tan học, Lạc An gọi lại cho Trịnh Thư Nam, anh nghe máy rất nhanh: “Xin chào An Lạc.” Giọng của anh không giống trên mạng lắm, không dịu dàng chút nào, nghe còn cứng nhắc hơn.
“Xin chào.” Điện thoại di động dán sát bên tai, thanh âm từ tính ấm áp xông thẳng vào màng nhĩ, đâm thẳng vào trong tim, khiến Lạc An chẳng biết mở lời như nào, “Tôi là An Lạc.”
Trịnh Thư Nam cười khẽ, “Cuốn “Minh tương” cậu viết rất hay, tôi quyết định sẽ chuyển thể thành phim truyền hình, cậu có đồng ý bán bản quyền cho tôi không?”
Nếu trước đó cậu sợ tiểu thuyết sẽ bị người ta sửa thành phiên bản hoàn toàn khác, thì giờ đây khi đã biết người thực hiện là Trịnh Thư Nam, Lạc An không còn ý kiến gì nữa, trước mặt nam thần, Lạc An cả còn nguyên tắc nào hết.
“Ừm, được, không thành vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215535/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.