Cho dù anh có giải quyết được hay không thì sáng sớm hôm sau, Lạc An vẫn phải về trường.
Đường Long Phi ngủ đến sưng mắt ra mở cửa cho cậu, lập tức tỉnh táo vì ngửi được mùi hương thơm phức của bữa sáng.
Cậu chàng mở to hai mắt, ôm chầm lấy Lạc An, kéo vào phòng.
Cậu cười hì hì nói: “Vẫn là An bảo bối đối xử với tớ tốt nhất, thật sự chỉ hận không thể lấy thân báo đáp cho cậu.”
“……..
Thôi đi.” Da vịt da gà của Lạc An nổi hết cả lên.
Ăn xong bữa sáng, Lạc An hoàn toàn không sợ chạm trán Tô Tử, dù sao thì cậu cũng chẳng nợ Tô Tử cái gì.
Bước vào trong phòng học, Lạc An không quan tâm Tô Tử đang ngồi chỗ nào, cậu cứ ngồi chỗ thường ngồi với Đường Long Phi, mở sách ra ôn tập.
Khi Lạc An vừa bước vào, Tô Tử đã nhìn thấy cậu rồi.
Nãy giờ cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa.
Hôm qua cô nhận được cuộc gọi của Trịnh Thư Nam, bị anh từ chối thẳng thừng, còn nói không được đến làm phiền Lạc An, khiến cô mất hết mặt mũi, trong lòng xót xa, nhưng không tài nào nói lại được Trịnh Thư Nam, chỉ có thể trút giận lên đầu Lạc An.
Mà cô vẫn cảm thấy, Trịnh Thư Nam gọi điện cho cô là do Lạc An.
“Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, lúc đó được nghỉ, tớ sẽ đi chơi với anh tớ.
Ảnh nói sẽ đến Hoành Điếm quay phim, cậu có muốn đi cùng không?” Tranh thủ trước giờ vào học, giáo viên còn chưa đến, Đường Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215570/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.