Nhưng cách nghĩ của Lạc An và Trịnh Thư Nam giống nhau, đều có ý muốn tiếp tục vun đắp tình cảm, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ ở bên nhau.
Tóm lại dù chưa chính thức xác nhận quan hệ cũng khiến Lạc An cảm thấy thỏa mãn, có lẽ đây là cái tốt đẹp của mối quan hệ mờ ám?
Càng nghĩ mặt Lạc An càng đỏ.
“Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Tư Đồ Bạch thấy cực kỳ buồn cười, một người không biết che đậy gì hết, cũng không biết có thể ở bên Trịnh Thư Nam được bao lâu, hi vọng là mãi mãi.
“Xin lỗi, thầy Tư Đồ.” Lạc An bị gọi tỉnh, liên tục nhận sai.
“Tôi thì không sao, nhưng cậu có chắc chiều tối nay còn học tiếp được không?”
Lạc An vội vã đảm bảo: “Học được, em chắc chắn không ngẩn ra nữa.”
Đã viết tiểu thuyết trong khoảng thời gian rất dài giúp cậu biết cách nhanh chóng bình tĩnh lại, tập trung vào công việc.
Vậy nên sau khi nói như vậy, Lạc An thật sự không ngẩn người thêm lần nào nữa, nghiêm túc học cùng Tư Đồ Bạch hết buổi chiều.
Đợi đến lúc Trịnh Thư Nam đến đón Lạc An, Lạc An vẫn còn đang muốn túm lấy Tư Đồ Bạch hỏi một vài vấn đề.
Nhưng nhìn Tư Đồ Bạch có vẻ hơi mệt, nên cậu không mở lời, định bụng đến tiệm sách mua một vài cuốn sách về biên kịch mang về tự học.
Tư Đồ Bạch thấy Trịnh Thư Nam đến, chào anh một tiếng rồi giao bài tập về nhà cho Lạc An: “Dựa theo nội dung tập một mà chiều nay tôi nói với cậu, cậu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215579/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.