Cứ yên lặng ôm nhau như vậy, một lúc sau, Trịnh Thư Nam buông Lạc An ra, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Lạc An giật mình, hai mắt mở to rồi từ từ khép lại.
Cậu chỉ thấy một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chạm lên môi mình, phảng phất như có dòng điện chạy qua khiến cả người cậu tê dại.
Môi lưỡi giao hoà, hô hấp ngày càng nặng nề, chân của Lạc An mềm nhũn, hương vị như mật ngọt trong miệng khiến cậu mê mẩn không thôi.
Nụ hôn dài qua đi, mặt Lạc An đỏ rực, miệng như tô son, người vẫn còn run nhẹ, trong đầu là một mảnh mơ mơ hồ hồ.
“An bảo bối, người như anh nhìn bề ngoài có thể rất dịu dàng, lúc tức giận sẽ không nói lời nào, nhưng anh đảm bảo cho dù chúng ta có khúc mắc, cũng tuyệt đối không cãi nhau với em.” Trịnh Thư Nam trịnh trọng hứa, “Em là người duy nhất khiến anh rung động trong bao năm qua, anh sẽ trân trọng sự tin tương và tình yêu của em với anh.”
Lạc An xấu hổ cúi thấp đầu, không bao lâu lại ngẩng đầu lên, trong mắt dường như cất giấu những vì sao, cũng nghiêm túc nói như Trịnh Thư Nam vừa rồi: “Em cũng thế, anh là người đã cứu em thoát khỏi bóng tối, em đã yêu anh sâu đậm từ lâu rồi.”
Trịnh Thư Nam nghe lời cậu nói hơi nghiêm trọng, dịu giọng hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Em……” Lạc An hé miệng, nhưng không nói nên lời, trước mặt người mình yêu, mỗi người đều muốn bản thân hoàn mỹ không chút khuyết điểm, tuy cậu đoán được nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215585/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.