Vốn hai người đang thảo luận xem trưa nay làm gì, thì đột nhiên một cú điện thoại đã phá vỡ tất cả kế hoạch, Trình Dung Dung nức nở nói: “Bố sắp không qua khỏi rồi, anh, anh mau đến đây đi.”
“Tôi sẽ đến ngay.” Trịnh Thư Nam nhíu chặt mày, nói với Lạc An, “Anh phải đến bệnh viện, ông ấy không khoẻ lắm.”
“Anh mau đi đi.” Lạc An vội vã đáp lời, “Có cần em đi cùng anh không?”
“Không cần, anh tự đi được rồi, bên đó rất hỗn loạn, anh sợ không chăm sóc được cho em.” Tay Trịnh Thư Nam run lên, hít sâu một hơi, nặng nề hôn lên trán Lạc An, “Anh đi trước, tối em nhớ ăn cơm nhé.”
“Vâng.”
Trịnh Thư Nam gấp gáp ra khỏi nhà, Lạc An cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm gì nữa, cầu mong Trình Kiến Hiên không sao, hi vọng Trịnh Thư Nam đừng quá đau lòng.
May sao tình hình giao thông rất tốt, Trịnh Thư Nam phi nhanh như bay đến bệnh viện, người ở đấy ngày càng nhiều, người nhà họ Trình gần như đều đến đông đủ, thấy Trịnh Thư Nam đều không nói lời nào, chỉ nhìn anh với ánh mắt quái lạ.
Trịnh Thư Nam cũng không để tâm, cất bước đến thẳng phòng bệnh, đến nay anh cũng không thể nói rõ rốt cuộc anh có tình cảm gì với Trình Kiến Hiên, nhưng khi biết tin ông sắp không qua khỏi, anh lại vô cùng hoảng loạn.
Trên giường bệnh, Trình Kiến Hiên được cắm máy thở, hai mắt vẩn đục liên tục hướng về phía cửa, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, lúc bắt gặp Trịnh Thư Nam, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215612/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.