Không ngoài dự đoán, Lâm Thanh Thanh quả nhiên là con gái của Đường Khang Đức, tên cũ là Đường Thanh Thanh.
Sau khi Đường Khang Đức vào tù, cô ta sống cùng mẹ, đổi họ mới, nhưng mẹ cô ta không tái hôn, đối xử với cô ta rất tốt.
Trên tư liệu hiển thị từ nhỏ Lâm Thanh Thanh đã có thành tích xuất sắc, tính cách cởi mở, thầy cô giáo rất thích cô ta, hơn nữa cô ta có vẻ ngoài rất khá, vì thế trong lớp được rất nhiều người yêu quý.
Hoàn toàn không thể nhìn ra cô ta sinh ra trong một gia đình bất hạnh, cũng không thể nhìn ra được động cơ của cô ta khi đến trường này.
Mà anh cũng đã lấy được tư liệu về Đường Khang Đức, vốn ông ta bị phán 9 năm tù, nhưng lúc ở trong tù có liên quan đến một vụ ác ý làm bị thương người khác, bị tăng án phạt, trước khi Lâm Thanh Thanh thi đại học đã được thả ra.
Đây chính là chỗ có vấn đề.
Trịnh Thư Nam xoa mắt, ngửa ra dựa vào lưng ghế, thở dài, không biết có phải là ảo giác hay không mà anh cứ cảm thấy cô gái tên Lâm Thanh Thanh này có vẻ rất già dặn so với tuổi của cô ta.
Nhưng trước mắt, cô ta không có bất cứ hành động nào khác thường, khiến Trịnh Thư Nam không cách nào ra tay, sau vài ngày cho người theo dõi, chỉ đành bỏ cuộc.
Cũng đúng lúc Lạc An phải tiến hành tư vấn tâm lý, nên cậu xin nghỉ luôn, ở nhà dưỡng bệnh.
Viết truyện đã nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn đến Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-la-nam-than/215637/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.