Tào An: “Tuổi trẻ như vậy mà đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy.”
Bác sĩ Đàm đẩy cặp kính trên sống mũi, khiêm tốn nói: “Tàm tạm thôi, lúc ấy tôi cũng vừa vào bệnh viện không lâu, tôi với Tiểu Đào đều được xem như là lính mới cả. Anh cũng là người của thành phố Đồng à?”
Tào An: “Đúng vậy, tôi và Tiểu Đào quen nhau qua xem mắt.”
Bác sĩ Đàm cười: “Bây giờ đều như thế mà, năm nào tôi về nhà mẹ tôi cũng đều nói tôi đi xem mắt cả.”
Trò chuyện đơn giản vài câu rồi bác sĩ Đàm rời đi.
Giang Đào cầm kem lại ngồi xuống ghế, chân cô vẫn còn đau.
Tào An ngồi xuống bên cạnh cô.
Giang Đào múc một muỗng cho anh: “Anh muốn ăn không?”
Tào An lắc đầu, nhìn cô ăn.
Giang Đào cảm thấy ánh mắt của anh không đúng lắm, vừa ăn kem vừa nhìn qua phía anh.
Tào An nói thẳng: “Lúc trước có phải anh ta theo đuổi em không?”
Giang Đào không ngờ ánh mắt của anh lại sắc bén như vậy, nhưng cô cũng không cảm thấy gì, giải thích: “Không tính là theo đuổi, anh ta ‘thả thính’ nhưng em không ‘đớp thính’ đâu.”
Tào An: “Vì sao?”
Giang Đào tùy ý phân tích: “Thứ nhất, em muốn về thành phố Đồng, còn anh ta chắc chắn ở lại Bắc Kinh. Thứ hai, anh ta chỉ muốn yêu đương, còn em tuyệt đối không phải là đối tượng kết hôn của anh ta. Thế thì tại sao em phải lãng phí tình cảm của mình cho anh ta chứ? “
Nói xong, cô lại múc một muỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-trong-du-qua-di/1150794/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.