Thứ hai, Giang Đào tan ca lúc 5 giờ chiều.
Xe ra vào bệnh viện dẫn đến kẹt xe nên Phương Nhụy dừng xe ở bên kia đường đợi cô.
Thấy y tá Tiểu Đào đang đi ra, Phương Nhụy nhá đèn báo hiệu.
“Vậy mà ông trùm Tào ngày nào cũng lái xe đến đợi cậu, tớ vô cùng bái phục.”
Giang Đào đóng cửa xe lại, cười nói: “Anh ấy đến sớm hơn cậu nên tránh được giờ cao điểm.”
Phương Nhụy: “Cũng đúng, người ta là ông chủ, còn tớ chỉ làm “con sen” cho ngân hàng nên phải đúng giờ mới được tan ca.”
Giang Đào: “Cậu bớt chê mình đi nhá.”
Trước khi lái xe, Phương Nhụy nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười hí hí: “Tuy cậu không chịu nói với tớ những tiến triển sau này, nhưng mà có câu ‘che giấu cũng đồng nghĩa với việc giải thích’, tớ hiểu hết đấy.”
Giang Đào vươn tay nhéo cô một cái: “Cậu hiểu rồi thì im đi còn nói ra làm gì thế hả, nhanh lái xe đi.”
Phương Nhụy: “Y tá Giang đừng có mà quá phận. Tớ chở cậu đi chọn quà sinh nhật cho bạn trai, đưa đi đón về mà cậu không cho tớ nói gì, làm vậy mà coi được?”
Giang Đào vừa bực vừa buồn cười.
Phương Nhụy vừa lái xe vừa hỏi: “Trải nghiệm thế nào? Làm bạn thân của cậu, tớ rất lo lắng cho cậu, chủ yếu là tớ cực kỳ tò mò không biết thể chất yếu đuối của cậu có chịu nổi hay không. Nói gì thì nói, những người xung quanh chúng ta, người có vóc dáng giống ông trùm Tào không có nhiều đâu à nha.”
Giang Đào quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-xem-mat-trong-du-qua-di/1150809/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.