“Khương Khương, chị đang nhìn cái gì vậy? Giờ này không có khách, chị ra đây ngồi một lát đi~”“Khương Khương, sao chị lại mất tập trung vậy, đến đây có đơn hàng mới nè~”“Khương Khương, tối qua chị không ngủ được sao? Chị có muốn xin ông chủ tan làm sớm không? ”Trong cửa tiệm trà sữa.
Thiếu nữ có khuôn mặt quả táo tròn trịa đã không nhớ nổi mình đã nhắc nhở Khương Dạng bao nhiêu lần.
Khương Dạng luôn mất tập trungÁnh mắt cô không tự chủ được nhìn về phía cửa vào quán trà sữa, chờ đợi tiếng chuông reo lên.
Nhưng những khách hàng lần lượt bước vào, cũng không phải là người cô muốn gặp.
Chẳng lẽ hôm nay Hạ Tây Chấp không đến sao?Hay là… Anh đã rời đi rồi à?Trong lòng Khương Dạng nặng trĩu, lúc lấy nước nóng suýt chút nữa làm bỏng mu bàn tay.
Cô miễn cưỡng tập trung chú ý, mới chống đỡ đến giờ tan làm, trao đổi công việc với nam sinh đại học đến tiếp quảnVẫn là con đường của ngày hôm quaKhương Dạng chậm rãi đi về nhà, sau lưng cũng không có bóng người đi theo, cũng không có tiếng bước chân nhẹ nhàng của đối phương ở hành lang.
Trong phòng, trống rỗng.
Đã sớm không còn bóng dáng Hạ Tây Chấp.
Phòng khách vẫn chỉnh tề gọn gàng, gối ôm pikachu vẫn ở trên sô pha, giường đêm qua lộn xộn, đã thay ga trải giường mới.
Người đàn ông đã thực sự rời đi.
Ngay cả một cuộc gọi điện thoại, một lời lưu ý, cũng không để lại.
Nhưng Khương Dạng vẫn nhìn ra một chút khác thườngTrên ban công, có thêm một bộ quần áo không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194623/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.