Sau khi Khương Dạng tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhìn thoáng qua điện thoại di động, nửa đêm chủ quán trà sữa gửi thông báo, quán tiếp tục đóng cửa thêm một ngày.
Một số nhân viên làm bán thời gian đã trả lời.
Duy chỉ có một mình Khương Dạng, chậm chạp cũng không có trả lời tin nhắn.
Bởi vậy trên điện thoại của Khương Dạng có thêm vài cuộc gọi nhỡ, có ông chủ, cũng có đồng nghiệp, tất cả đều lo lắng cô có phải gặp chuyện không may hay không.
Khương Dạng rũ mắt xuống, hàng mi dài ngoan ngoãn cụp xuống, lần lượt trả lời tin nhắn của bọn họ.
Hạ Tây Chấp ở một bên nhìn.
Đôi mắt đen của anh hết lần này đến lần khác nhìn vào màn hình điện thoại của Khương Dạng, nhưng anh không dám công khai nhìn chằm chằm.
Anh không nhìn rõ Khương Dạng nói gì với những người đó, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái emoji.
Chúng đều được giới trẻ yêu thích bởi vẻ dễ thương, đáng yêu.
Trong đó có một emoji, rõ ràng viết hai chữ lớn “Ôm ôm”.
Hạ Tây Chấp nhìn thấy một hồi mi tâm nhíu chặt, cả người căng thẳng.
Nhưng đừng nói là tức giận, anh ngay cả thở mạnh cũng không dám, cũng chỉ yên lặng ngồi ở bên giườngAnh khẽ cúi đầu.
Có một chút thất vọng.
Giống như một con chó lớn đã làm chuyện gì đó sai trái.
Sau khi Khương Dạng trả lời xong tất cả các tin nhắn, mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trầm mặc bên cạnh.
Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, nhưng không thể gọi là tiều tụy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194644/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.