Lại đến thời gian luyện đàn piano.
Khương Dạng không ngừng hít thở sâu, cố gắng hết sức để bỏ qua thiếu niên bên cạnh, còn có hơi nóng vô tận từ trên người cậu truyền tới.
Thực sự rất nóng.
Nhưng ngày hôm đó.
Thiếu niên không giống như lúc trước, yên lặng tựa vào một bên nghe cô đánh đàn.
Cậu duỗi ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ phím đàn hai màu đen trắngCậu hỏi, “Khương Khương, ngoại trừ đánh đàn, cậu không làm chút chuyện gì khác sao? ”Cậu có cảm thấy nhàm chán không vậy?Trong lòng Khương Dạng đột nhiên cảnh giác.
“Tớ… Tớ vẫn còn làm bài tập hè.
Tớ làm bài tập về nhà vào buổi sáng và chơi đàn piano vào buổi chiều.
Đôi khi… Đôi khi tớ có thể vẽ nữa.
”Khương Dạng vắt hết óc suy nghĩ ra một ít chuyện thú vị, có thể làm cho thiếu niên nghe xong cảm thấy hứng thú.
Nhưng cuộc sống của cô là nhàm chán như vậy.
Cho dù là vẽ tranh, cũng là giáo viên mỹ thuật cố ý để lại cho cô bài tập về nhàThiếu niên đã ở bên cô rất nhiều ngày, sau khi hết hứng thú sẽ từ từ rời khỏi cô như những người khácKhương Dạng không muốn nhìn thấy sự chán ghét trên mặt thiếu niên.
Chậm rãi cúi đầu xuống.
Trong lồng ngực bắt đầu có một cảm xúc đau đớn dâng lên.
Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn như vậy.
Bạn bè của cô sẽ đến gần với cô là bởi vì vẻ ngoài của cô, và sau khi phát hiện ra cô rất nhàm chán, tất cả đều rời bỏ cô.
Dần dần, cô trở thành một công chúa cao quý không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194652/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.