Sau khi Khương Dạng và Hạ Tây Chấp ăn cơm xong, lúc trời tối rời điVẫn là bóng dáng hai người bọn họ, một trước một sau từ trong đại viện đi ra khỏi sân.
Rõ ràng không khác gì khi họ đến cùng vào sáng sớm.
Nhưng Hạ Tây Chấp luôn cảm thấy thứ gì đó đã thay đổi.
Người thay đổi, là Khương Dạng.
Khương Dạng thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, mặt mày ôn hòa thanh tú, nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng, ngay cả khóe mắt cũng có chút ẩm ướt.
Nhưng từ người cô lại tỏa ra một hơi thở vui vẻ nhàn nhạt.
Rất nhẹ, rất nhạt.
Vừa hoảng hốt, sẽ cảm thấy rằng đó là ảo ảnh.
Hạ Tây Chấp lại rất tin tưởng.
Anh cho rằng Khương Dạng đang vui vẻ.
Đó là loại cảm xúc từ tận đáy lòng tản mát ra, mang theo vị ngọt nhàn nhạt vui vẻ.
Nhưng cái gì chứ?Lúc trước khi cô từ trong phòng làm việc của ông nội Hạ đi ra, sắc mặt thoáng mang theo một chút tái nhợt, vẻ mặt cũng có gì đó không ổnNhưng chỉ nửa giờ sau.
Tâm trạng của cô giống như bầu trời sau cơn bão, trời quang mây tạnh vô cùng thoải mái.
Hạ Tây Chấp không thể hiểu được những thứ loanh quanh lòng vòng đó.
Anh chỉ là bởi vì Khương Dạng vui vẻ, cũng yên lặng đi theo ở trong lòng cùng nhau vui vẻ.
Ngay cả nét mặt kiên quyết cũng trở nên ôn hòaKhí thế áp đảo trên người anh lặng lẽ lắng xuống.
Chiếc xe của Hạ Tây Chấp là một chiếc xe đi đường núi, khung xe rất cao, thân xe màu đen, đã trải qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194663/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.