Thiếu niên sau khi nghe được những lời này của Khương Dạng, lộ ra vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa bối rối.
Cậu giống như đang hoang mang tại sao Khương Dạng lại biết…
Cũng giống như hoàn toàn không biết, thì ra cậu ở trong mắt người khác hóa ra là như vậy… Nhưng cho dù là khiếp sợ, hay là bối rối, cuối cùng tất cả hóa thành vui sướng.
Ít nhất trong mắt Khương Dạng, cậu không phải loại thằng nhóc vô dụng chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây sự
“Thì ra… Anh lợi hại vậy sao…”
Thiếu niên mỉm cười, vẻ mặt sung sướng.
Cậu nắm tay Khương Dạng muốn đi ra khỏi ngõ nhỏ, dù sao ở đây tối đen như mực, không an toàn.
Khương Dạng từ chối.
Cô kiểm tra vết thương trên người thiếu niên trước.
Trên mặt cậu có sưng đỏ, khớp xương mu bàn tay bê bết máu, còn có chỗ bị đánh lén lưng…
Khương Dạng liên tục hỏi mấy lần “Có đau không anh?”
Thiếu niên tất cả đều lắc đầu không sao cả, một chút đau đớn như vậy đối với cậu mà nói căn bản không tính là gì.
Chờ Khương Dạng hoàn toàn yên tâm.
Hai người mới rời khỏi con hẻm nhỏ, lại trở về dưới ánh đèn đường lớn. Thiếu niên vẫn vui vẻ như trước. Nhưng cậu chú ý tới Khương Dạng ở một bên vẫn giữ khuôn mặt nhỏ căng thẳng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngay cả lông mày mảnh mai cũng nhíu chặt vào nhau.
Trái tim vốn đang bay bổng, lập tức chìm xuống
Thiếu niên đứng ở trước mặt Khương Dạng, thoáng cúi đầu, yên lặng không nhúc nhích nữa.
Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/283969/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.