Bàn Nha Nhi có chút mờ mịt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trước, Lý Đại Bảo vẫn không quay đầu lại cứ thế đi tiếp.
Nàng là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được phụ mẫu huynh đệ yêu thương chiều chuộng, người nhà chưa từng nói với nàng nửa câu nặng lời, làm sao chịu được những ấm ức này. Chỉ vì trong lòng thích Lý Đại Bảo, nên hai ngày gả cho hắn dù hắn thỉnh thoảng cho nàng sắc mặt khó coi, nàng cũng không để bụng, trong lòng vẫn vui vẻ, chỉ là lúc này nàng nằm sấp trên đất nhìn bóng lưng Lý Đại Bảo, chỉ thấy mình thảm thương đáng thương vô cùng, nỗi tủi thân trong lòng chợt dâng lên.
Lý Đại Bảo không nghe thấy người phía sau theo kịp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tức phụ của mình nằm sấp trên đường ở phía xa, dáng vẻ có chút buồn cười, tùy tiện nói: "Ngươi nằm đó làm gì hả!"
Bàn Nha Nhi nghe giọng điệu của Lý Đại Bảo không hề quan tâm nàng có ngã đau không, nỗi tủi thân trong lòng lại thêm mấy phần, mũi có chút cay cay.
Lý Đại Bảo thấy nàng vẫn nằm trên đất không dậy, nghĩ bụng chắc nàng ngã nặng thật rồi, không khỏi mềm lòng, đi trở lại kéo nàng dậy.
Bàn Nha Nhi thấy Lý Đại Bảo đến đỡ mình, trong lòng hơi dễ chịu hơn, bĩu môi tủi thân nhìn hắn, giống như một bé gái làm nũng, chờ tướng công nói với nàng vài câu quan tâm, thậm chí chỉ cần ân cần phủi đất trên người nàng.
Lý Đại Bảo thấy nàng không bị thương, liền tùy tiện nói: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738790/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.