Bàn Nha Nhi cảm thấy sự ghen tị trong lòng mình giống như một đốm lửa nhỏ, từ đêm miên man suy nghĩ đó đã bùng lên trong lòng nàng, đốm lửa nhỏ cứ âm ỉ cháy mãi, nàng muốn dập tắt, nhưng lại cứ như càng dập càng bùng.
Trong đầu nàng luôn thỉnh thoảng lóe lên nụ cười rạng rỡ của Lý Đại Bảo với Trương Tú Nhi, lóe lên nụ hôn "chụt" nhẹ nhàng hắn đặt lên má nàng ta... Mỗi khi như vậy, lòng nàng lại buồn bực khó chịu, lúc này nếu Lý Đại Bảo không để ý đến nàng thì còn đỡ, nếu hắn lớn tiếng quát mắng nàng, thậm chí không cần quát mắng, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt nàng, nói với nàng dù chỉ một câu có thể coi là dịu dàng, nàng đều cảm thấy như bị uất nghẹn, bị uất ức vậy, đôi khi sẽ không nhịn được nhỏ giọng cãi lại hắn vài câu, phần lớn thời gian thì cúi đầu, vẻ mặt không muốn hé răng mà bỏ đi.
Cái tên tiểu tử ngốc Lý Đại Bảo vừa mới cưới nữ nhân về này làm sao có thể hiểu được những suy nghĩ nhỏ nhặt này của tức phụ mình, chỉ thấy nàng đôi khi cãi lại thì có chút kỳ lạ, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm suy nghĩ có phải dạo này mình đối xử tốt với nàng hơn nên nàng có chút vênh váo rồi không, hắn chỉ sợ tức phụ mình được đằng chân lân đằng đầu, có ngày leo lên đầu lên cổ hắn ngồi, bởi vậy không những không nghĩ đến việc an ủi, ngược lại càng thêm ra vẻ uy nghiêm của nam tử hán đại trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738795/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.